Đại lục thủy Châu, phía nam lục địa thuộc vùng Vạn Thụ. Trong thành Phong Long,gia tộc Lâm Gia,phía sau hậu viện, trog 1 căn phòng đơn sơ, 1 thiếu niên đang nằm trên giường.
- Ai za! Đau đầu quá!
Người thiếu niên tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu còn đau nhói. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngạc nhiên và hốt hoảng
-Đù! Đây là đâu vậy? Phim trường cổ trang hay sao? A! Mình bị làm sao thế này? Khoan đã...tại sao minh còn sống?!!!
Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong 1 chiếc gương đặt ở trên chiếc bàn cạnh giừơng và còn hoảng sợ hơn thi thấy mình còn sống nhăn răng.
Bùm! Lại 1 cơn đau đầu lan truyền đến toàn thân làm hắn bất tỉnh. Trong cơn mê, hắn có 1 giấc mơ kì lạ hay đúng hơn là kí ức của hắn....
Địa cầu, Vịệt Nam, năm 2017. Thành Thiên 30 tuổi 1 nhân viên bán xăng đang làm việc miệt mài.10 giờ đêm
-Ê! Thiên, tao zề trước nha. Mày cũng zề đi.
1 người đồng nghiệp của Thành Thiên chào hắn rồi dắt chiếc xe cào cào ra rú ga rồi phóng đi, à lộn là đạp xe phóng đi. Thành Thiên cười cười, định dắt chiếc xe lu ra về thì...
-Mùi xăng? Xăng rò sao? Gọi người đến giúp mới đựơc!
Hắn lấy chiếc nokia ra bấm 115 để gọi xe cấp cứu đến sửa kho xăng thì “ òanh” 1 tiếng, trạm xăng phát nổ. Vụ nổ lớn tới mức cuốn bay tất cả những thứ trong vòng phạm vi 20 mét kể cả Thành Thiên vẫn còn đang hồn nhiên gọi điện thoại. Tại sao lại nổ nhanh như vậy? 2 phút trước, trên trạm xăng còn có 1 hàng chữ “ su dung đien thoai gan tram xang co the gay chay no!”
1 đọan kí ức khác....
1 thiếu niên có 1 khuôn mặt đẹp trai, mái tóc trắng đang bị những người thiếu niên khác chỉ trỏ, dùng những lời lẽ xỉ vả, người thiếu niên co rút lại có vẻ rất sợ hãi.
- Dừng lại đi, mọi người đừng làm như vậy nữa! Thiếu gia, chúng ta về thôi!
1 cô bé nhìn khoảng 10- 11 tuổi, khuôn mặt dễ thương, mặc bộ quần áo cũ chạy tới lách qua đám người cầm tay cậu thiếu niên tóc trắng đi xa khỏi đám đông...
... -Tên phế vật!
1 giọng nói vang lên sau lưng 2 người nhưng họ không để ý mà vẫn bước tiếp... Người thanh niên tóc trắng đó là Lâm Mặc 11 tuổi, là con cháu trực hệ của Lâm gia, cũng chính là người thiếu niên đang nằm trên giường tuy nhiên đây là Lâm Mặc lúc 16 tuổi.
- Hóa ra là vậy!
Đó là giọng nói của Lâm Mặc hay đúng hơn là giọng nói của Thành Thiên vừa tỉnh lại. Từ những kí ức được sắp xếp lại hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Hắn chết vì tội ngu, không hiểu sao linh hồn lại xuyên qua không gian rồi nhập vào thể xác tên Lâm Mặc này. Cũng từ những kí ức đó mà hắn biết được vài điều về nơi hắn đang ở. Nơi đây có tên đại lục Thủy Châu,không biết độ lớn bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là lớn gấp chục lần Trái đất. Nơi này có 1 loại năng lượng thiên địa đặc biệt được gọi là linh khí. Con người ở đây có thể hấp thu linh khí để tu luyện, tăng cao tuổi thọ, truy cầu pháp thuật, sức mạnh của võ đạo và linh hồn. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng tu luyện, muốn tu luyện cần có tư chất và tư chất của mỗi người không phải đều giống nhau. Tư chất được chia làm 4 bậc là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp. Mỗi bậc chia làm 3 hạng gồm nhất, nhị, tam. Hạng nhất đỉnh cấp là tư chất cao nhất và hạng tam hạ đẳng là thấp nhất. Tuy nhiên, tư chất đỉnh cấp là rất hiếm, vạn người có một chứ đừng nói đạt tới hạng nhất đỉnh cấp. Tư chất tam hạ đẳng rất kém, chi hơn người thường 1 chút, tu luyện chậm và khó thăng cấp tu vi. Tu vi là từng giai đoạn tu luyện của tu sĩ, tu vi càng cao sức mạnh càng lớn, đồng thời, tu vi càng cao muốn càng khó tăng tiến tiếp. Tu vi được chia làm mười cảnh giới gồm: luyện khí, kết nguyên, kim đan, huyền nguyên, kết anh, hóa nguyên,ngưng nguyên, thiên nguyên, nguyên đỉnh, thiên tiên. Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng, từ tầng 1 tới tầng chín. Tu vi thiên tiên là cảnh giới cao nhất, được xem là bá chủ ở nơi này, người đạt đến cảnh giới này rất ít hiện tại cũng chỉ còn khoảng 100 thiên tiên mà thôi. Thế giới này không có luật pháp, muốn nói đạo lí cần có sức mạnh, nói trắng ra là mạnh được yếu thua. Ở đây vì tài nguyên tu luyện mà tranh giành, giết người như không, ngay cả người thân cũng có thể ám toán nhau không có gì là lạ cả, muốn tồn tại lâu dài thì cần dùng nắm đấm của mình. Chủ nhân thể xác này - Lâm Mặc vào lần kiểm tra tư chất vào 5 năm trước, phát hiện ra mình mang tư chât tam hạ đẳng, từ đó trong Lâm gia này ai cũng coi thường hắn hết ngay cả người hầu cũng chẳng xem hắn ra gì. Lâm Mặc không có cha mẹ nhưng mà hắn biết cha hắn là nhị đương gia của Lâm gia nhưng đã chết tư lúc hắn còn nhỏ. Hắn không bỏ cuộc mà là điên cuồng tu luyện, hay vào kho sách của gia tộc để tìm công pháp tu luyện, tìm hiểu kiến thức. Cuối cùng sau 4 năm, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 6 trong khi anh chị,em họ hắn thì đã đạt đến tu vi kết nguyên cả rồi. Trong vòng 1 năm trở lại đây thì tên này không hiểu sao lại bị điên nhẹ, lúc tỉnh lúc mơ. Hôm nay,tên Lâm Mặc này tự giải thoát cho mình- tự tử, đúng lúc linh hồn của tên Thành Thiên này nhập vào đoạt xá nốt.
-Đúng là nhân sinh kì lạ, nếu không gặp phải tình huống này thì mình không bao giờ tin! Nhưng mà cái thân phận mới này cũng không tốt cho lắm a!
Có rất ít người biết rằng Thành Thiên hắn trở thành nhà khoa học lúc 20 tuổi, nhưng vì bị người ta ganh ghét hãm hại mà từ bỏ công việc lúc 25 tuổi ra làm thằng bán.....xăng. Trước kia là thiên tài, bây giờ là phế vật.
-Thôi đành vậy! Ít ra là vẫn còn sống!
Thành Thiên bắt đầu nhìn tỉ mỉ căn phòng mà hắn đang ở. Kiểu bố trí ổ đây cũng khá giống với kiểu bố trí như trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà hắn từng xem trên tivi. Căn phòng cũng chăng có gì nhiều, vài cây cảnh nở hoa, vài bức tranh thủy mạc treo trên tường, giữa phòng có một chiếc bàng gỗ nâu đen, vài chiếc ghế đá xám 💺. Trên bàn có 1 bình trà cũ và 2 cái chén nhỏ ngoài ra còn có 1 bàn thờ, trên bàn thờ còn thờ 2 bài vị. Đang lúc Thành Thiên hắn đang khát khô cổ, định xuống giường uống nước thì nghe thấy tiếng mở cửa...
- Thiếu gia! Người đã dậy rồi sao? Mau tới ăn cơm đi.
1 cô gái tuổi chừng 16, tay bê 1 khay gỗ đi vào phòng sau, trên khay gỗ chắc là đựng cơm. Sau khi đặt cái khay gỗ trên bàn, cô gái này bình tĩnh nhìn Thành Thiên nói.
- Đù! Đẹp quá!!!
Thiên Thành trố mắt nhìn cô gái đứng trước mặt. Tuy trên khuôn mặt thiếu nữ này còn vài vết nhọ hay vết bẩn gì đó nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp như hoa, đôi mắt đen tròn,cặp lông mày lá liễu, miệng nhỏ, mái tóc đen hơi rối, làn da trắng như tuyết. Hắn chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy!. Trước kia khi hắn còn là 1 nhà khoa học thiên tài thì có biết bao nhiêu người đẹp vây quanh nhưng cam đoan là những người đó đứng trước mặt cô gái này cũng phải cúi đầu. Hắn không biết rằng ở đây con người được linh khí thiên địa nuôi dưỡng, không thiếu nhất là những tuyệt sắc giai nhân, tuy nhiên không phải ai cũng có vẻ đẹp như cô gái này. Ngạc nhiên qua đi...
- Cô là ai sao!?
Nghe thấy câu nói này, khuôn mặt cô gái biến sắc
- Thiếu gia người làm sao vậy? Nô tì là Song Nhi mà...
Thích Truyện
Website dành cho những hội yêu thích và đam mê truyện, nơi bạn có thể thỏa sức hòa mình vào thế giới truyện, chia sẻ cùng những người thích truyện